Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

31/8/10

LẠI CHUYỆN CON TRÂU

http://nhipcau.hatnang.com/files/images/Vietnamese_woodcut_buffalo.jpg
Hồ Như Hiển

Hồi mới ra trường, mình làm hợp đồng ở một cơ quan. Khi ấy có đợt phát hành Trái phiếu Chính phủ. Lãnh đạo cơ quan bảo tất cả phải mua. Không mua, "không hoàn thành nhiệm vụ", cắt "Lao động tiên tiến". Mình chẳng thiết tha cái danh hão đấy. Của đáng tội, không mua là cắt hợp đồng, "treo niêu" ngay. Cán bộ, công nhân viên trong biên chế còn phải thế, huống hồ là mình. Tài vụ cứ việc trừ béng vào lương. Tài vụ, kế toán, lãnh đạo là "ba trong một" mà.

Sáng nay, trời thu xanh ngắt. Nắng vàng như rót mật. Mình đi thanh toán Trái phiếu.

Đến ngân hàng BIDV, họ bảo, phải ra Kho bạc nhà nước.

Vừa vào cổng Kho bạc, thấy ngay cái thông báo :"Khách hàng đến nộp phạt Giao thông, thanh toán Trái phiếu, Công trái đến trụ sở mới, số..., đường.... ". Dấn xe thêm  một chút để quay đầu, bỗng nghe tiếng quát:
- Này, xuống xe! Xuống xe!
- Cháu quay đầu xe thôi mà!
- Quay cái gì. Xuống xe! Xuống xe!
Ừ, mình sai thật. Chẳng nhìn biển hiệu gì cả: "Vào cơ quan phải xuống xe". Ra đến cổng vẫn hãi.


Đi một chập nữa. Trụ sở Kho bạc nhà nước cao to ngất ngưởng, uy nghi và bệ vệ. Mấy chữ "Kho bạc nhà nước" lấp lánh vàng. Chợt nhớ đến thắc mắc của ai đó, là sao "Uỷ ban nhân dân", "Công an nhân dân", "Quân đội nhân dân", "Toà án nhân dân",... tuốt tuồn tuột, gi gỉ gì gi cái gì cũng "... nhân dân" mà "Ngân hàng nhà nước", "Kho bạc nhà nước"... Ngộ ghê!

Trời mùa thu, đi mãi ngoài đường cũng nóng. Vào nơi làm việc của Kho bạc tự dưng thấy... lành lạnh. À, điều hoà mà lị. Toà nhà rộng mênh mông, gần trưa nên không thấy người đến giao dịch. Mình hỏi một cô:
- Cô ơi, cháu đến thanh toán Trái phiếu.
- Ra cô áo vàng!
Mình lại cô áo vàng. Cô này tóc ngắn, trang điểm hơi kĩ.
- Cô ơi, cháu muốn thanh toán Trái phiếu.
- Điền vào đây!

Làm xong phần thủ tục của khách hàng, trong lúc đợi cô áo vàng làm phần việc của Kho bạc, mình thử ngắm nhân viên ở đây. Các "công bộc" ở đây không phải mặc đồng phục như ở một số đơn vị liên quan đến tiền. Mỗi cô một vẻ trắng trẻo, đầy đặn, viên mãn nhưng đồng thuận ở nét mặt manơcanh...

- Này! Sang bên kia!
Giật nẩy mình vì tiếng nhắc của cô áo vàng, mình cầm giấy sang cô bên cạnh. Cô này trẻ, có lẽ ít tuổi hơn mình, mặt biểu cảm, có hồn hơn.
- Đây, 286.000.

Vậy là xong. Mình vừa đi vừa tính. Mình "gửi" nhà nước 200.000đ để góp phần "Xây dựng Giao thông, Thuỷ lợi", lãi suất 8,6%/năm. Sau 5 năm, cả gốc lẫn lãi mình có 286.000đ.
Năm 2005, giá vàng khoảng 1 triệu đồng/chỉ, vậy là mình "gửi" nhà nước 1/5 chỉ.
Giá vàng hiện tại gần 2,9 triệu. Như vậy, sau năm năm "gửi" nhà nước, mình có gần 1/10 chỉ.

Nhớ đến cách ví von rất hay của ai đó về việc cựu chủ tịch thành phố Hà Nội (cũ) đi chiếc xe Lexus giá 5 tỉ bạc tương đương với 3.000 con trâu mình cũng đem ông bạn nhà nông này ra so sánh cho đỡ nhức đầu. Coi như 1 chỉ là 10 con trâu, năm 2005 nhà nước "giữ hộ" mình 2 con. Sau 5 năm, nhà nước trả cả trâu lẫn nghé, mình "được" hẳn... 1 con!

Hai chú trâu của mình đã "góp phần nho nhỏ" vào các công trình Giao thông, Thuỷ lợi quan trọng trong  những năm qua như Cầu Cần thơ, Đại lộ Đông - Tây, Cầu vượt Hà Nội...

Mình ra về, lòng nhẹ tênh. Nắng vẫn vàng. Trời vẫn xanh. Đường phố vẫn đỏ choét băng rôn khẩu hiệu. Nào là: Học tập và làm theo...,  ... muôn năm, ... tất cả vì....

HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU