Hồ Như Hiển
Thằng cu nhà em mới có mấy tuổi ranh, còn thò lò mũi xanh mà em đã
thấy nó có tướng làm quan rồi. Em căn cứ vào một số dặc điểm
sau đây:
1. Miệng trôn (thì các cụ dạy rồi
"miệng quan trôn trẻ" mà lị). Lắt léo, lươn lẹo, đổi trắng thay đen. Em
bảo nó đưa cho bố cái điều khiển tivi, nó đưa có một tay. Em bảo bố dạy
con sao. Nó liền vớ lấy cái bút và bảo, nhưng tay kia con bận rồi thây.
2. Nịnh nọt thành thần. Nó nịnh ông, rằng thì ông
hiền từ, đức cao vọng trọng, cháu yêu ông nhất. Nó nịnh mẹ, mẹ xinh
nhất nhà (hic, nhà mình có mỗi mẹ nó là phụ nữ), con cũng yêu mẹ nhất.
Khi có mặt cả ông và bố mẹ, em hỏi nó: con yêu bố không. Nó bảo có. Em
hỏi tiếp, con yêu mẹ không. Nó bảo có. Em lại hỏi, thế con yêu ai nhất.
Nó bảo, con yêu... ông nội nhất. Sic!
3. Ăn hối lộ.
Mọi người thơm nó thì được. Em đòi thơm nó, nó không bao giờ cho. Nó
bảo rằng nó sợ râu của em. Nhưng thực ra không phải vậy. Vì em bảo, cho
bố thơm, bố cho con cái này cái kia lập tức nó đồng ý ngay. Lại còn hào
phóng thơm lại em nữa.
4. Tham nhũng khủng khiếp. Tất cả đồ đạc trong nhà, nó đút vào túi đồ chơi và nhận là của nó hết.
5.
Ăn tham, ăn bẩn, ăn vụng ăn trộm. Suốt ngày chạy sang bà nhà cô chú hỏi
bà ơi bà có cái gì cho cháu ăn không. Có hôm không hỏi mà cứ thản nhiên
bốc trộm giò, bốc trộm cơm nguội (may mà thời công nghệ số, chú nó
chụp được cái ảnh, đã từng up lên face nên nó chả chối được). Cho vào
miệng không từ một thứ gì. Kể cái cái ăn được lẫn không ăn được. Chưa
từng thấy.
6. Uống bia rượu vô đối. Hồi gần ba
tuổi, nó đòi lấy nước cho vào chén để cụng với ông nội. Đến bây giờ, sau
nhiều bữa chinh chiến nó đã đòi uống bia. Chuẩn bị sắp cơm, nó chạy tót
vào tủ lạnh mang bia ra, miệng hét toáng lên: uống bia, uống bia.
7.
Lười học. Đi mẫu giáo được vài ngày là đòi nghỉ. Và giờ nghỉ luôn.
Nhiều khả năng không tốt nghiệp mẫu giáo, nhưng mà vẫn quan chức ầm ấm
đấy.
8. Bảo thủ. Ai nói chuyện gì cũng xía vô, cái
gì cũng tỏ ra mình biết. Không mấy khi chịu nhận mình sai. Họa hoằn lắm
nhận sai nhưng không thật lòng.
9. Kéo bè kết cánh. Nó câu kết cùng đứa em con cô, tạo vây cánh hổ báo ở trường mẫu giáo tại gia.
...
Nó
không bao giờ cho em nói những điều này ở cuộc họp gia đình. Vì em cứ
định lên tiếng là nó giở bài câu giờ ăn vạ. Thế là mọi người xúm vào
bênh nó (đời là thế). Tệ hơn nữa, nó còn xoen xoét cái miệng đáng yêu
của nó với cấp trên của em (là mẹ nó), xui mẹ nó tối cho em ngủ dưới
đất. Em đành bostay.com.
Nhưng, bố cũng nói với thẳng với thằng con trời đánh mấy điều này nhé.
Mày
chưa có đức có tài gì đâu, chẳng qua là sống lâu lên lão làng, mày được
mẹ mày "cơ cấu" sau chín tháng mười ngày thôi con ạ. Mẹ mày "cơ cấu" ra
mày cũng là nhờ "thuế" bố mày đóng cho mẹ mày hàng tối. Mày đang sống
nhờ đồng tiền thuế hàng tháng bố mày đóng cho mẹ mày để mua sữa, mua
quần áo, mua đồ chơi cho mày. Bố mày chưa đòi hỏi mày phải biết ơn bố
mày, vì bố mày cho rằng đấy là một loại hợp đồng tự nhiên, mà các cụ đã
nói là "nợ đồng lần". Về mặt con người, bố mày với mày hoàn toàn bình
đẳng. Mày không được trịch thượng với bố mày. Bố mày tâm niệm lời các cụ
dạy "Liếc mắt coi khinh ngàn lực sĩ/Cúi đầu làm ngựa cưỡi trẻ con" nên
bố mày nể mày, bố mày nhường mày. Mày đừng có cậy thế cậy quyền mà mày
bịt miệng người nuôi mày nhé. Lúc bố mày thể hiện tình cảm với mẹ mày
(hay với cô nào khác) thì mày cũng phải tôn trọng quyền biểu lộ tình cảm
của bố mày con nhé. Đừng có độc quyền yêu mẹ mày con nhé.
Bố
mày cũng nói cho mày biết, nếu sau này ra đời, mày có làm quan thì hãy
nhớ lời tiền nhân "Thương dân dân lập đền thờ/Hại dân dân đái ngập mồ
thối xương". Thương dân không có nghĩa là mày thương theo kiểu ban phát,
bố thí. Mà mày phải thực sự dân chủ trong tập thể mày lãnh đạo, dù tập
thể đó là to hay nhỏ. Mày phải tôn trọng quyền của mọi thành viên trong
tập thể, đừng bưng bít, lập lờ thông tin con nhé.
Cuối
cùng, bố mày dặn mày. Nếu bất tài, thì đừng ham hố quyền chức. Còn nếu
có tài, thì phải đem tài ra giúp dân giúp nước chứ đừng khư khư tí chức
quyền để mà vinh thân phì gia. Được thế mày sẽ "lưu danh thiên cổ". Bằng
không, mày sẽ "lưu xú vạn niên" con ạ.
HNH