Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

16/08/2012

BÀNG QUANG THẬN

Hồ Như Hiển
Đận này mọi người thấy em chơi hai con di động. Nhiều người nghĩ, thằng này chắc ăn nên làm ra.
Chớ thấy bụng to tưởng có chửa.
Chả là tình hình kinh tế gia đình em suy giảm nghiêm trọng, nên em phải tính bài tiết kiệm. Em “tự phê” trước cho vợ noi theo. Hai súng, ba sim để hưởng chương trình khuyến mãi. Máy xấu, đạn nhiều em để giao lưu với bồ. Súng đẹp, tài khoản lẻo khẻo em dùng nhắn tin và gọi cho bà xã (khi yêu nói điện thoại hàng tiếng đồng hồ không biết chán, lấy nhau về vài câu đã thấy... ngán!). Với vợ, em yêu cầu nàng quyết liệt thực hiện phương châm tính đúng tính đủ tính sát, tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm trong mọi hoạt động chợ búa, may mặc, son phấn... Tức là thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng. Vừa giảm cân, eo ót, khúc nào ra khúc đấy như cái thủa đương thì lại vừa giảm chi tiêu ngân sách gia đình. Nhất cử... đại tiện.
Đấy, cơ sự là thế. Ra đường thì xăng tăng giá, về nhà thì vợ... tăng cân, thằng đàn ông cũng đến tăng xông mà chết mất. Đang buồn phiền vì kiếm tiền thì gặp được tập thơ thiền của GSTS (gà sống thiến sót (1), giáo sư thật sự) Bàng Quang Thận. Em mừng quá, đọc lấy đọc để, đọc nghiến ngấu. Uyên thâm vời vợi. Hồn sông bóng núi, linh khí nghìn năm hội tụ. Phải là người đức cao vọng trọng, có cơ duyên lắm mới được tiền nhân mượn bút bày thơ. Chẳng thế mà, nước Nam ta, hơn ba vạn chín nghìn giáo sư, mười năm trời một tá bằng sáng chế (mải làm thơ) mới có được một tập thơ thần “chấn động linh giác” như vậy. Tiếc là tập tập thơ của ông chỉ gửi đi dự giải no-bờ chứ nếu có chương trình nhắn tin bình chọn như kiểu bình chọn vịnh Hạ Long là kì quan thiên nhiên thế giới, em sẽ mua thêm hàng đống sim, huy động bạn bè, người thân vote cho ông.
Từ đó, sau mỗi ngày đi kiếm cơm về, em bỏ hẳn thói quen vào các trang báo đăng ảnh người mẫu chân dài tuột áo lộ hàng, càng xem đầu óc càng... căng thẳng. Ráo mồ hôi em lại lôi tập thơ ra đọc. Em ít học, ếch hiểu được nhiều nhưng thấy tâm hồn thảnh thơi như dân chơi cóc sợ mưa rơi.
Mới rồi, ngồi uống rượu thịt chó em chém gió với mấy ông bạn cùng chân chạy vữa về tập thơ nhập đồng của giáo sư Thận. Nào ngờ, trình của mấy tay này còn cao hơn em. Các lão bảo, thôi đi bố ơi, người ta phát hiện ra hắn không theo đạo Phật mà là tín đồ của... đạo văn. Tập thơ của hắn chẳng do linh giáng gì sất. Hắn chỉ có tài dịch văn người khác sang thơ. Hắn đểu có chuyên môn. Người ta tổ chức tung hô hắn, loby thơ hắn một cách tinh vi quy mô lớn. Khổ cái thân em, chém gió lại gặp bão.
Thế ra, em bị lừa. Em đang ấp ủ hi vọng, tập thơ thiền, tập thơ linh giáng, tập thơ nhập đồng ấy mà được dịch ra tiếng Hán, mang ra biển Đông, đọc cho bọn tàu khựa nghe, chúng hồi tâm chuyển ý, hành xử thật với mười sáu vàng bốn tốt thì ta lại có thêm kế sách hay để giữ nước. Hơn nữa, dắng trước với ông Thận, khi nào tiền nhân lại mượn bút, tiện đó ông hỏi tiền nhân về vận nước. Được thế thì hồng phúc của dân tộc ta còn to lắm.
Em buồn quá!
HNH
(1): Từ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo.

VIỆT NAM YÊU DẤU