Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

04/10/2013

ĐÔI DÒNG GỬI CHA MẸ YÊU QUÝ CỦA CHỊ EM CON!

Hồ Như Hiển

  Cha mẹ xa nhớ!

  Nhân tiện một bác cùng làng về lấy đồ đạc chuẩn bị cho mùa đông sắp đến, con viết vội mấy dòng để cha mẹ biết tình hình ở nhà.

  Từ ngày cha mẹ đi làm xa, chị em con ở nhà luôn bảo ban nhau cố gắng học tập, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, đàn lợn, đàn gà để nơi đất khách quê người cha mẹ yên lòng.

  Thưa cha mẹ, sau khi chị con viết thư ngỏ gửi ban giám hiệu, rất may mắn là trường đã không bắt các anh chị khối 11, 12 may thêm áo đồng phục mùa đông. Đó quả thật là điều kì diệu mà chị em con không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sáng nay, tiết sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm thông báo là phải nộp tiền Quỹ hội phụ huynh trường 250.000đ/năm/hs, chia làm hai đợt, đầu năm đóng 150.000đ. Một điều cũng rất may là hai chị em hoặc hai anh em học cùng trường thì chỉ phải đóng một suất của em thôi.

  Thưa cha mẹ, con thật hạnh phúc vì luôn được sống trong tình yêu thương vô bờ của cha mẹ. Con không thể quên những lần con ngủ, mẹ nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngực cho con, cha rón rén thơm lên trán con. Con nhớ những giây phút cả nhà quây quần bên mâm cơm tối, con và chị tranh nhau ăn miếng cơm cháy xém, cha phân xử rất công minh bằng cách… không cho đứa nào ăn mà bỏ vào bát của mình… Con luôn thầm cảm ơn cha mẹ đã không chỉ cho chị em con vóc dáng, hình hài mà cho chúng con cả trái tim biết đập những nhịp yêu thương. Con biết, từ khi con vào lớp 10, mọi chi phí cho việc học của con đội lên rất nhiều. Con đã xin không học thêm để vừa đỡ tiền học vừa có thời gian cũng chị tăng gia, cải thiện bữa ăn hàng ngày. Con cũng định đi gia sư cho những em nhỏ, kiếm thêm thu nhập đỡ đần cha mẹ nhưng ở làng mình ai cũng nghèo, chả ai có điều kiện cho con em mình học gia sư cha mẹ ạ.

  Cầm giấy báo nộp tiền mà con thấy xấu hổ, chẳng biết phải làm sao để gánh đỡ cho cha mẹ. Con cảm thấy như mình là người ăn bám, chưa trả ơn được công sinh thành dưỡng dục mà chỉ làm khổ cha mẹ. Con chợt nhớ, các bạn mồ côi cha mẹ cũng được miễn nên con đã mạo muội viết một lá đơn ra UBND xã xin được… từ cha mẹ và xin xã chứng nhận cho con là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thưa cha mẹ, trước khi mang đơn ra xã, con đã hái chùm khế sau vườn, đặt lá đơn lên bàn thờ cáo lỗi với ông bà tổ tiên. Con xin cha mẹ, ông bà, tổ tiên tha thứ cho việc làm bồng bột thơ dại của con. Vì con chẳng nghĩ ra cách nào khác để phụ với cha mẹ lo khoản tiền lớn đến thế. Bố mẹ cũng đừng lo, con cũng nghĩ rồi, hôm nào không có việc, bố mẹ tranh thủ về nhà làm đơn ra xã xin lại con làm… con nuôi. Thế là gia đình mình lại được đoàn tụ. Cha mẹ thấy con thông minh không ạ?

  Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, không được làm việc quá sức, cha mẹ vất vả chị em con càng thêm lo lắng cha mẹ nhé!

  Chị em con yêu cha mẹ nhiều!

  Con trai của cha mẹ!
HNH 

VIỆT NAM YÊU DẤU