Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

3/7/13

CHUYỆN CHỮ NGHĨA

Hồ Như Hiển
Đầu các buổi họp, người làm công tác tổ chức thường làm công tác điểm danh. Một hai năm trở lại đây, trong ngành mình, chẳng hiểu tại sao họ lại dùng từ “kiểm danh” hoặc “kiểm diện” thay cho từ “điểm danh” quen thuộc. Về ngữ nghĩa, mình thấy không có gì khác nhau giữa ba từ đó. Nhưng về mặt âm điệu, từ “kiểm danh”, “kiểm diện” đọc lên nghe cứ thấy xủng xoảng, trúc trắc trục trặc, gợi cho người nghe cảm giác khó chịu… Nó không thuận tai như từ “điểm danh”.

Một từ khác, xuất hiện khoảng chục năm nay, đó là từ “phối kết hợp”. “Phối hợp” đã hàm chứa nghĩa của “kết hợp” nhưng hết báo cáo này đến báo cáo khác, hết người này đến người khác bắt chước nhau “phối kết hợp”. Cứ nghe bản báo cáo nào có từ này là mình chỉ muốn chạy khỏi phòng họp.

Và mình cười thầm trong bụng cái người dùng hai từ đó: Dốt nên thích nói chữ.

Nhưng cũng phải nhìn lại mình chút chứ, biết đâu mình mới là người dốt, không hiểu được chữ nghĩa cao siêu của họ?

HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU