Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

8/2/12

VỀ MỘT BỨC ẢNH

Hồ Như Hiển
Theo dõi vụ việc ở vùng đất nổi tiếng với đặc sản thuốc lào Tiên Lãng, cho đến hiện tại, mình ấn tượng nhất là bức ảnh:

Ông Đoàn Văn Vươn tại cơ quan công an
Nguồn: VnExpress

Nhìn anh Vươn trong bức ảnh này mình thấy băn khoăn, ái ngại ghê. Không phải ái ngại vì anh đang bị tạm giam. Tội của anh (nếu có) sẽ được "xử lí nghiêm minh theo pháp luật". Không phải ái ngại vì anh gầy gò, khắc khổ. Người nông dân Việt Nam nào mà chẳng vậy (nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng đã chả bảo "Nông dân thời nào cũng rất khổ. Hình như họ sinh ra để khổ. Có được sướng cũng không sướng được… Họ có sức chịu đựng gian khổ đến vô tận").
Ái ngại cho cái đầu của anh.
Cái đầu ở đây, không phải nói về trí tuệ. Trí tuệ của anh, nhiều vị bằng cấp đầy mình, nào giáo sư, nào tiến sĩ... không đáng xách dép cho anh. Một người nông dân (có bằng kĩ sư nông nghiệp) dám đánh bạc với trời đất, huy động cả đại gia đình quai đê lấn biển, làm được cả những điều mà người khác không dám nghĩ tới thì năng lực, ý chí của anh chắc chắn không phải tầm thường.
Cái đầu ở đây muốn nói kiểu tóc... đầu đinh của anh.
Mấy hôm đầu, khi xảy ra vụ nổ súng ở Tiên Lãng, xem trên báo mạng thấy anh không để đầu đinh.
Hai anh em ông Đoàn Văn Quý (trái), Đoàn Văn Vươn (phải)
Nguồn: GDVN
Chẳng hiểu tại sao ở trại tạm giam anh lại có kiểu đầu trông có vẻ du côn như vậy.
Chợt nhớ, hình như đã đọc ở đâu đó thí nghiệm về tâm lí của con người thế này. Một giáo sư đưa tấm ảnh chân dung một người đàn ông cho nhóm sinh viên thứ nhất và bảo: đây là một tên tội phạm, anh chị hãy nêu nhận xét về chân dung tên tội phạm đó. Cũng tấm ảnh đó, vị giáo sư đưa cho nhóm sinh viên thứ hai và bảo: đây là một học giả đáng kính, anh chị hãy nêu nhận xét về chân dung vị học giả đó. Kết quả là, nhóm sinh viên thứ nhất đều nêu nào là mắt, mũi, tai, khoé miệng, lông mày, cái cằm như thế này, thế kia... chắc chắn là một kẻ ngông cuồng, thủ đoạn, xấu xa... Còn nhóm sinh viên thứ hai thì nhận xét ngược: thông minh, uyên bác, nhân hậu, ý chí, nghị lực...
Chẳng biết có cái quy định nào bắt người bị tạm giam phải cắt tóc đầu đinh không, xem ở đây thì không thấy. Mình không tin anh Vươn bị người ta bắt ép phải cắt tóc như thế rồi chụp hình để mọi người có ác cảm với anh. Vì xã hội của mình dân chủ vạn lần hơn bọn tư bản thối tha giãy chết. Vì xã hội mình, đến cái móng tay, móng chân của người dân cũng được đảm bảo nói chi đến quyền con người. Với lại, làm những chuyện tồi tệ đến như vậy, sau này lịch sử phỉ nhổ vào mặt, ngàn năm sau nhân dân vẫn rủa sả, chết cũng chẳng được yên.
Vậy thì mình đoán, khi vào trại tạm giam, dù đang mùa đông giá lạnh rét mướt, anh Vươn vẫn xin được cắt tóc đầu đinh để cho gọn. Vừa đỡ tốn thời gian, vừa tiết kiệm dầu gội đầu. Tiết kiệm không chỉ cho bản thân, mà cho cả nhà nước nữa.
Anh ấy đúng là nông dân chính hiệu.
HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU