Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

01/10/2013

VỆ SINH

Hồ Như Hiển
-         Đánh răng rửa mặt chưa? Gần đến giờ đi học rồi.
-         Dạ, rồi ạ…
-         Sao mặt mày nhăn nhó thế hở?
-         Không sao đâu bố ạ.
-         Đau bụng à?
-         Không ạ.
-         Thế sao mặt mày cứ nặng chình chịch như đeo chì thế?
-         Không có gì đâu bố.
-         Hay ở trường lại bị phạt gì nữa rồi?
-         Không có đâu, bố.
-         Vậy mà mày trông cứ như người mất hồn thế hả?
-         Không sao đâu, bố.
-         Mồ hôi vã ra như tắm thế kia mà bảo không sao? Có chuyện gì nói tao nghe xem?
-         Bố…
-         Sao?
-         Con thương bố mẹ quá…
-       Biết rồi, vậy thì cố mà học sau này ấm vào thân. Lo ăn ngủ thì chỉ ấm từ chân đến đầu. Nhưng có chuyện gì nói ngay ra tao xem nào?
-         Con buồn…
-         Bị điểm kém à? Không sao, cố gắng lần sau. Thất bại là mẹ thành công.
-         Không phải…
-         Ơ hay, cái thằng này. Hay là dính vào yêu đương rồi? Mới nứt mắt đã… Tao chưa muốn lên ông đâu đấy… Liệu thần hồn…
-         Bố, làm gì có chuyện đó…
-         Thế mày muốn tao điên hả? Có gì thì nói ra mau lên!
-         Con buồn…
-         Tiên sư mày. Buồn sao?

-         … Dạ... buồn... ị…
     
-         Tiên sư mày, sao không đi…
-         Con thương bố mẹ…
-         Thương… thương… thương… thương cái… đầu mày. Thương mà có mỗi cái việc đấy cũng để tao phiền lòng. Thử hỏi mày thương kiểu gì?
-       Con buồn… nhưng cố nhịn đến trường… Đã đóng 60.000đ tiền vệ sinh 10 tháng rồi… Tính ra, mỗi ngày cũng 200đ bố ạ. Con tiếc lắm…
-       Cái thằng này, mày có học mà không có khôn. Thế là rẻ chán đấy, tao nghe mấy người hay đi đây đi đó kể, ở nơi công cộng, “đi nhẹ” cũng đã 2.000đ/lần rồi.
-        Con muốn tiết kiệm chi phí điện nước cho nhà mình…
-       Mày tính một mà không tính hai. Nhà mình làm gì có tự hoại. Chỉ tốn mấy tờ giấy báo tao mua rẻ của mấy bà đồng nát. Hơn nữa, mày đi ở nhà, tôm cá còn được tí…
-        Nhưng…
-       Nhưng cái gì. Đấy là tao còn chưa nói cái chuyện, từ nhà đến trường hơn chục cây số. Chẳng may không nhịn được mày cho ra giữa đường thì còn ê mặt con ạ.
-        Bố, con nhịn được mà.
-       Nhịn, nhịn, nhịn… Mày cứ nhịn rồi có ngày táo bón con ạ. Chết tiền thuốc. Đứa nào cũng như mày thì xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh của trường à?
-       Bố thật là…
-    Thật, thật, thật cái gì. Vả lại, tiền vệ sinh đóng cho nhà trường không phải chi tiêu vào cái khoản vớ vẩn như mày nghĩ đâu. “Vệ” là bảo vệ, ngăn ngừa, phòng chống. “Sinh” là học sinh. Đấy là khoản tiền để bảo vệ học sinh khỏi bị xâm phạm về thân thể, tính mạng, danh dự, nhân phẩm. Không bị bóc lột, nghĩa là không bị cướp bóc và trấn lột. Hiểu chưa?
-     Ôi, thật thế hả bố. Con “thông” rồi, chả cần “đi” nữa mà thấy “nhẹ” cả người. Thôi, con đi đây…
-         Đúng là, cái thằng…
HNH

VIỆT NAM YÊU DẤU