Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

01/02/2015

TUYÊN NGÔN ẨM TỬU QUYỀN

Hồ Như Hiển

- Xét rằng, rượu không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác: rượu cũng từ gạo mà ra/Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm (cao gạo).

- Xét rằng, rượu là phát minh vô giá mà tiền nhân để lại cho hậu thế: Tổ tông công đức ban cho rượu/ Con cháu thảo hiền mặc sức say.

- Xét rằng, rượu gắn bó vĩnh viễn với đời sống con người: Trăm năm bia đá cũng mòn/ Ngàn năm bia rượu vẫn còn trơ trơ.

- Xét rằng, rượu là một trong những lạc thú của bậc thánh nhân: Rượu thánh cờ tiên; Bầu rượu túi thơ; Khi chén rượu, khi cuộc cờ/ Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên; Rượu gặp tri âm ngàn chén thiếu/ Tiếng không đồng điệu nửa câu thừa.



- Xét rằng, phụ nữ trang điểm, đàn ông rượu bia: Nam vô tửu như kì vô phong; Còn trời còn nước còn non/ Còn cô bán rượu anh còn say sưa; Làm trai cho đáng nên trai/ Chai thì nửa lít chai thì sáu nhăm; Thân xác ở trong chai/ Tam hồn ở ngoài chai/ Muốn nên sự nghiệp lớn/ Mỗi ngày phải vài chai.

- Xét rằng, rượu có đôi lúc giúp ta giải tỏa nỗi lòng: Có những lúc gục đầu bên chén rượu/ Viết tên em trên cổ cánh chân gà; Uống đi em cho đời bớt khổ/ Thật ra thì có bổ gì đâu em. Song, cũng xét rằng, rượu không phải phương thuốc chữa tâm bệnh: Rượu làm ta say ta lại tỉnh/ Ta tỉnh rồi rượu chết với ta; Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh/Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm.

- Xét rằng, uống nhiều rượu rất có hại cho sức khỏe: Xưa kia ta ở trên trời/ Bởi hay uống rượu trời đày xuống đây/ Xuống đây ta uống cho say/ Xơ gan cổ chướng lại bay về trời.

- Xét rằng, quá chén có thể làm mất nhân cách con người: Tay cầm bầu rượu nắm nem/ Mải vui quên hết lời em dặn dò; Rượu nhạt uống lắm cũng say/ Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm; Rượu vào lời ra; Ở đời chẳng biết sợ ai/ Sợ thằng say rượu nói dai tối ngày; Những người chè rượu đêm ngày/ Đã hư công việc lại rầy tiếng tăm; Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa/ Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày.

- Xét rằng, người say không bao giờ chịu nhận mình say: Say thời say ngãi say tình/ Say chi chén rượu mà mình nói say; Ừ thì một chén nữa/ Sao lại nghiêng thế này?/ Uống cho đất bằng lại/ Dễ gì ta đã say!

- Xét rằng, nhiều người không uống được nhưng không chối được: Rượu bất khả ép/ Ép bất khả từ/ Từ bất khả thi/ Từ từ rồi cũng hết.

- Xét rằng, không phải ai cũng biết uống rượu: Uống rượu thì phải uống đầy/ Nếu không như thế dạ dày sẽ đau/ Uống rượu thì phải ăn rau/ Nếu không như thế thì đau dạ dày; Rượu ngon bởi vị men nồng/ Người khôn bởi vị giống dòng mới khôn; Rượu tăm thịt chó nướng vàng/ Mời đi đánh chén khác làng cũng đi; Trà tam, tửu tứ, du hành nhị;

- Xét rằng, quan tham chúng nhậu không từ một thứ gì: Chúng nó nhậu từng cánh rừng giải núi/ Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi/ Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại/ Nhậu đến nàng Tô Thị rã thành vôi (Thơ Bùi Minh Quốc).

- Xét rằng, Việt Nam là nước sử dụng bia rượu đứng hàng đầu thế giới. Xét rằng, nguy cơ giống nòi suy thoái, đất nước lâm nguy vì những kẻ bán giời không văn tự: Tổ Quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt/ Có nghe chăng con cháu ngợi ca người/ Và hạ bút kí hợp đồng cái rẹt/ Hợp đồng này giàu đẹp lắm người ơi (Thơ Bùi Minh Quốc).

- Xét rằng, phong trào nhậu nhẹt rộng khắp: nhà nhà uống rượu, người người uống rượu, ngành ngành uống rượu là biểu hiện bề nổi của đời sống vật chất có đi lên (một chút) nhưng ẩn sâu là sự nghèo nàn về đời sống văn hóa, đời sống tinh thần, là sự băng hoại xã hội.

Vậy nên, tuyên rằng:

1. Mọi người phải uống rượu, bia trong tinh thần tự do, bình đẳng, bác ái.

2. Mọi người đều có quyền uống rượu bia bằng chén, bằng cốc. Không ai bị tước bỏ cốc, chén khi uống rượu bia một cách độc đoán.

3. Mọi sự phân biệt kì thị giới tính, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc, quốc gia… trong phân chia mâm rượu đều bị lên án.

4. Mọi người có quyền uống bia rượu trong điều kiện phòng ốc an toàn, không bị đe dọa bởi nguy cơ trúng gió.

5. Không ai bị ép buộc là người phải châm tửu. Mọi hình thức ép buộc người khác làm người châm tửu đều bị lên án.

6. Uống hay không, ít hay nhiều là quyền tự nhiên, thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi con người. Không ai có quyền nhân danh bất cứ điều gì để ép người khác “rót Cao Bằng, uống Bắc Cạn”.

7. Mọi người có quyền tự do di chuyển sang mâm khác và uống rượu tại mâm đó trong phạm vi tiệc rượu và trở về mâm mình sau khi đã giao lưu với mâm khác.

8. Trước sự ép rượu quá mức không phù hợp với tửu lượng của mình, mọi người có quyền tị nạn sang uống ở mâm khác và được dung thân ở mâm đó.

9. Mọi người có quyền uống “sầu riêng”. Mọi người có quyền “camphuchia” rượu của mình cho người khác hoặc nhờ người khác uống đỡ nếu họ đồng ý.

10. Không ai được lợi dụng lúc người khác uống rượu say để moi thông tin, moi những điều bí mật từ người khác. Mọi thông tin lời nói của một người trong lúc người đó say rượu không có tính pháp lí.

11. Không ai bị trừng phạt bằng cách uống hết, uống cạn, uống hai chén liền, uống ba chén liền nếu người đó không muốn. Mọi hình thức phạt rượu người khác đều bị lên án.

12. Mỗi người có quyền uống theo cách của mình: Người thì uống nhấp môi, người thì uống 50, người thì uống theo kiểu “chổng mông, sờ tí” (uống cạn, úp chén). Người thì uống rượu kèm cốc nước lọc, người thì uống rượu lẫn bia, người uống bia pha nước ngọt… Mọi người phải tôn trọng đặc điểm riêng của người khác.

13. Độ “manly” của một người không phải đo bằng độ cạn của chén rượu. Việc dùng những từ ngữ như “đàn bà”, “đồ mặc váy” để miệt thị người không uống rượu bia là một hành vi xúc phạm đến phụ nữ, và là một hành vi thiếu văn hóa.

14. Ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ thời điểm nào, ai cũng có quyền từ chối không uống một chút rượu, bia hay đồ uống có cồn.

15. Ai cũng có quyền uống rượu có mồi, đặc biệt là mồi phải có rau (sạch).

16. Ai cũng có quyền có đủ rượu, bia và đủ mồi tùy theo tửu lượng của mình.

17. Ai cũng có quyền ăn đệm trước khi uống rượu bia. Việc bắt người mới nhập mâm uống 100% trước khi ăn là một hành vi xâm hại sức khỏe người khác. 

18. Ai cũng có quyền được uống bia có đá hoặc bia lạnh. 

19. Ai cũng có quyền đi vệ sinh trong khi uống bia rượu. Đặc biệt là khi uống bia.

20. Ai cũng có quyền được uống rượu đảm bảo chất lượng. Việc chạy theo lợi nhuận, bán thứ rượu “vừa đi vừa nấu” cho người tiêu dùng là một tội ác cần phải bị lên án.

21. Không ai có quyền dùng bia để làm chất xúc tác cho quyền tự do ngôn luận của mình.

22. Không được cậy thế mình là bề trên để sai, nhờ, ép người chưa đủ mười tám tuổi đi mua rượu, bia.

23. Ông chồng nào cũng có quyền uống rượu trong mỗi bữa ăn. Không bà vợ nào có nghĩa vụ phải thu dọn chiến trường khi ông chồng “Liverpool”.

24. Các bà vợ không có quyền chì chiết chồng mình khi chồng mình đang say. Các ông chồng có quyền và bổn phận giải trình về sự say rượu của mình trước các bà vợ sau khi mình tỉnh rượu.

25. Việc dùng rượu bia để quên đi thực tại của bản thân, của gia đình là việc đáng trách. Chìm đắm trong liên hoan, nhậu nhẹt mà không quan tâm đến thân phận người dân xung quanh mình, đến xã hội mình đang sống là thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần công dân.

26. Không một điều nào trong bản tuyên ngôn này được hiểu và hàm ý cho phép một hội, một nhóm hay một cá nhân nào được quyền có những việc làm hay hành động nhằm hủy diệt “ẩm tửu quyền” được thừa nhận trong bản tuyên ngôn này.

H.N.H
(Bản tuyên ngôn này có sử dụng một số câu ca dao, tục ngữ và một số câu thơ hài hước sưu tầm trên mạng internet).

VIỆT NAM YÊU DẤU