Đã thành thông lệ, cứ đến cuối năm vợ em lại bắt em làm một bản kiểm điểm cá nhân. Để chuẩn bị cho buổi “tự phê” vào ngày 31/12, trước đó ba ngày em đã phải tắm gội sạch sẽ, chay tịnh từ a đến z. Đúng 23h00’, em được nai nịt gọn ghẽ: Quần tây, áo com-phờ-lê thắt ca-ra-vát, đầu đội khăn xếp, oai như các cụ ngày xưa. Rồi em bị nhốt vào một phòng riêng, đèn điện tắt hết, bốn góc nhà đặt bốn cây nến. Em ngồi xếp bằng, trước mặt là chai vốt- ka-men, đĩa thịt chó luộc, tờ giấy trắng và cây bút. Vợ em đứng bên ngoài, tay cầm cái trống Trung thu của thằng cu. Mười phút một lần, vợ em gõ ba hồi chín tiếng thì em lại làm một hớp rượu, nhá với miếng “mộc tồn”(*) rồi hạ bút viết vài dòng. Còn khoảng 5 phút nữa sang năm mới thì bản kiểm điểm phải hoàn thành, sao thêm ba bản nữa. Vợ em giữ bản gốc, em giữ một bản, gửi ông bà nội ngoại mỗi bên một bản để xin chữ kí. Khi nào tứ thân phụ mẫu kí duyệt thì về cơ bản vợ em thông qua.
Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm điểm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kiểm điểm. Hiển thị tất cả bài đăng
30/12/12
KIỂM ĐIỂM CUỐI NĂM
Hồ Như Hiển
Đã thành thông lệ, cứ đến cuối năm vợ em lại bắt em làm một bản kiểm điểm cá nhân. Để chuẩn bị cho buổi “tự phê” vào ngày 31/12, trước đó ba ngày em đã phải tắm gội sạch sẽ, chay tịnh từ a đến z. Đúng 23h00’, em được nai nịt gọn ghẽ: Quần tây, áo com-phờ-lê thắt ca-ra-vát, đầu đội khăn xếp, oai như các cụ ngày xưa. Rồi em bị nhốt vào một phòng riêng, đèn điện tắt hết, bốn góc nhà đặt bốn cây nến. Em ngồi xếp bằng, trước mặt là chai vốt- ka-men, đĩa thịt chó luộc, tờ giấy trắng và cây bút. Vợ em đứng bên ngoài, tay cầm cái trống Trung thu của thằng cu. Mười phút một lần, vợ em gõ ba hồi chín tiếng thì em lại làm một hớp rượu, nhá với miếng “mộc tồn”(*) rồi hạ bút viết vài dòng. Còn khoảng 5 phút nữa sang năm mới thì bản kiểm điểm phải hoàn thành, sao thêm ba bản nữa. Vợ em giữ bản gốc, em giữ một bản, gửi ông bà nội ngoại mỗi bên một bản để xin chữ kí. Khi nào tứ thân phụ mẫu kí duyệt thì về cơ bản vợ em thông qua.
Đã thành thông lệ, cứ đến cuối năm vợ em lại bắt em làm một bản kiểm điểm cá nhân. Để chuẩn bị cho buổi “tự phê” vào ngày 31/12, trước đó ba ngày em đã phải tắm gội sạch sẽ, chay tịnh từ a đến z. Đúng 23h00’, em được nai nịt gọn ghẽ: Quần tây, áo com-phờ-lê thắt ca-ra-vát, đầu đội khăn xếp, oai như các cụ ngày xưa. Rồi em bị nhốt vào một phòng riêng, đèn điện tắt hết, bốn góc nhà đặt bốn cây nến. Em ngồi xếp bằng, trước mặt là chai vốt- ka-men, đĩa thịt chó luộc, tờ giấy trắng và cây bút. Vợ em đứng bên ngoài, tay cầm cái trống Trung thu của thằng cu. Mười phút một lần, vợ em gõ ba hồi chín tiếng thì em lại làm một hớp rượu, nhá với miếng “mộc tồn”(*) rồi hạ bút viết vài dòng. Còn khoảng 5 phút nữa sang năm mới thì bản kiểm điểm phải hoàn thành, sao thêm ba bản nữa. Vợ em giữ bản gốc, em giữ một bản, gửi ông bà nội ngoại mỗi bên một bản để xin chữ kí. Khi nào tứ thân phụ mẫu kí duyệt thì về cơ bản vợ em thông qua.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)