Nguồn ảnh: Blog Mai Thanh Hải |
Các anh đã ngã xuống, để làm nên những nghĩa trang mênh mông là nơi kiếm kế sinh nhai của những bà mẹ địa phương run rẩy chào bán từng thẻ hương, từng xấp giấy tiền cho những cô chân dài, những nàng váy ngắn, những thằng bụng phệ đến viếng các anh. Nơi các anh yên nghỉ, hàng ngày vẫn có những em bé tóc râu ngô, mặt cháy xám, chân trần quần rách nài nỉ những mặt bóng nhẫy, những răng khin khít mua mấy chiếc đĩa bài ca Trường Sơn giá hai nghìn, ba nghìn nước bạn Tàu sản xuất.
Các chị hi sinh tuổi thanh xuân của mình làm nên ngã ba Đồng Lộc, để những công bộc của dân gắn tên tuổi của mình vào những chậu vạn tuế hàng chục triệu đồng dâng lên các chị ngõ hầu tỏ lòng biết ơn, nhờ các chị mà họ được như ngày hôm nay. Các chị ra đi vì non sông gấm vóc, một đoạn đường dẫn đến nơi các chị yên nghỉ hai bên được lát đá. Ai muốn ghi cảm xúc của mình trên những viên đá đó thì nộp phí 1 triệu đồng. Để những người lính ngày xưa về viếng các chị ngậm ngùi xúc động không thể viết lên lời vì không đủ tiền như các đầy tớ của nhân dân.
Các anh các chị đã nằm xuống cho đất nước hôm nay. Để những chiếc đèn lồng đỏ Trung Quốc bủa vây linh hồn các anh chị thế này sao?
NHN