Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. - Điều 19, Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền

13/07/2011

TOÁN ĐẠI SỐ VÀ HIP - HOP

Nam Đan
Bạn đang xem một trận bóng hay một đoạn phim, bạn muốn đứng lên đi toilet, nhưng lại cố nín vì trận đấu hoặc bộ phim đó đang quá gay cấn, hấp dẫn. Bởi có khi trong lúc ta đang ở trong toilet, thì nhân vật Kiều Phong có thể bị Mộ Dung Phục hạ thủ, hoặc Văn Quyến có thể ghi bàn vào lưới Hàn Quốc. Một bộ phim hay một trận đấu như thế, tôi cho là thành công. Có hấp dẫn nghĩa là đã có hiệu quả.

"Trường học có 15 phòng, mỗi phòng có 10 cái bàn, mỗi ngày thợ mộc sửa được 6 cái, hỏi trong mấy ngày thợ mộc sửa hết số bàn? Có thế mà cũng không biết, mày ăn cơm hay ăn cứt mà ngu thế?!". Ông hàng xóm của tôi mặt mũi đỏ gay, đang đập bàn quát tháo. Tôi và anh bạn thuê chung phòng giật mình ngó qua, hoá ra ông ấy đang dạy con học. Ông không đánh, nhưng trong tay vẫn nhịp nhịp cây thước kẻ, vật tượng trưng cho uy quyền và kỉ luật. Thỉnh thoảng ông còn quất lên quất xuống trong không khí, khiến thằng nhóc run rẩy. Nó gạt nước mắt, khổ sở. Nhìn hai bố con cùng khổ sở không kém gì nhau.
Anh bạn của tôi đề nghị, "Ông thử để tôi giúp nó xem!". Ông hàng xóm dằn cây thước xuống bàn. "Ông làm sao mà dạy nó được, thằng này vừa ngu lại vừa lười!". Nói vậy nhưng ông vẫn bỏ xuống bếp, để mặc anh với thằng bé. "Toà lâu đài của gã khổng lồ chột mắt có 15 cái chuồng, mỗi chuồng nhốt 10 con heo rừng dữ tợn, mỗi ngày gã khổng lồ bắt ra xé xác rồi ăn thịt 6 con, hỏi...". Thằng bé há hốc mồm, tròn xoe mắt, nuốt từng lời anh nói, dấu hiệu của sự tập trung cao độ. Sau lần đó, mỗi khi được anh dạy học, thằng nhỏ tỏ ra rất hào hứng, niềm vui lấp lánh trên gương mặt.
Vài tháng sau khi được dạy bằng phương pháp sư phạm kinh dị toát mồ hôi lạnh của anh, môn Toán của thằng nhỏ có kết quả rõ rệt. Chúng tôi được ông bố trả thù lao bằng những chầu cà phê sáng, có khi là chầu lai rai. Nhưng thù lao lớn nhất mà anh nhận được là ánh mắt thán phục của cô gái em ông hàng xóm. Tôi nghĩ, anh đã đi đúng, phương pháp của anh có hiệu quả. Tiếc rằng về sau do đời sống đưa đẩy, anh bạn tôi bỏ nghề gõ đầu trẻ nghiệp dư.
Hai mươi năm qua chúng tôi không gặp lại đệ tử mà anh đã "truyền thụ võ công". Nhưng từ trải nghiệm đó, tôi nghĩ rằng, bất cứ môn học nào cũng cần có tính hấp dẫn người học. Nếu học viên "ghiền" phương pháp sư phạm của giáo viên, chắc chắn học viên sẽ chuyên cần một cách tự giác với môn học đó hơn. Thay vì cố gằng nhồi nhét đủ loại môn học vào đầu các đứa trẻ, hãy làm cho chúng bị quyến rũ vì chuyện học. Hãy cách tân, trang bị cho việc học có đủ khả năng cạnh tranh với các ham thích khác.  Hãy làm môn Toán đại số cũng thú vị không kém gì Hip - hop. Bạn cứ yên tâm, nếu thấy con cái mình "ghiền" học mà đã "ghiền" học thì khó lòng mà "ghiền" thêm thuốc lắc, phim sex, hay những thứ nguy hại khác. Muốn vậy, phương pháp giảng dạy, sách giáo khoa, và ngay cả giáo viên cũng cần biết biến mình thành chất "gây nghiện". Nghĩa là đầy tính hấp dẫn. Giảng viên, giáo viên ở một góc độ nào đó cần phải linh hoạt và quyến rũ như các diễn viên. Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu hay nghệ sĩ đam mê trong phòng thí nghiệm, hay trong việc sáng tác một cách nào đó cũng đều là những con nghiện" cả.
Tôi đọc một bài báo nói về nước Nhật. Đại ý, sau khi đất nước tan nát với hai trái bom nguyên tử, rồi nạn đói, nạn động đất... họ đã dùng những chính sách gì để biến quốc gia của họ trở nên giàu có, văn minh vào hàng bậc nhất thế giới một cách nhanh chóng như vậy. Và một trong những bí quyết được khám phá là: Một nền giáo dục tiểu học có hiệu quả. Tính hấp dẫn, tính hiệu quả thiết thực trong giáo dục tiểu học được đặt lên hàng đầu. Khi mỗi công dân đều được cấy mầm hiếu học vào trí não từ thơ ấu, thì quốc gia sẽ lớn mạnh từ thành quả của các thế hệ công dân này.
Tôi lại nghĩ, nếu muốn có độc giả, khán giả, thính giả thì bất cứ cái gì đã in thành sách báo, đưa lên màn hình, lên diễn đàn, kể cả những thông báo khô khan của Nhà nước, đều cần phải có tính hấp dẫn. Chỉ có thông tin không thôi thì chưa đủ thuyết phục con người.
Nguồn: Thể thao và Văn hoá, số 37, ngày 26/4/2005

VIỆT NAM YÊU DẤU