Hồ Như Hiển
Mấy hôm nay thế gian điều tiếng về ông rất nhiều. Họ xì xào về những
căn nhà của ông, của cải của ông. Bằng tất cả sự vô tư của một thường
dân (*), tôi tuyệt đối tin, để có được những thứ của chìm của nổi như
vậy, ông đã phải lao động đến thối móng tay (như lời ông nói). Ôi yêu
làm sao bàn tay lao động của những người “quan chi phụ mẫu” như ông. Ông
ở ngôi cao chót vót, tôi là phận dân đen dưới đáy xã hội, khoảng cách
vòi vọi là thế nhưng tôi vẫn thấy mùi thối. Thối. Thối lắm ông ạ.
Dù người ta có nói ra nói vào như thế nào, ông chả nên để tâm làm gì.
Vì theo nguyên tắc suy đoán vô tội, không ai bị coi là có tội khi chưa
có bản án kết tội của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Tâm mình trong sạch
là được ông ạ. Cây nghiêng ngán gì chết đứng. Tôi tin rằng một người như
ông, đã mặt dạn mày dày qua các phi vụ, ông đủ bản lĩnh đứng trước sóng
miệng thế gian. Ông cứ bình thản mà nhìn vào mắt con cháu, kể cho chúng
nghe mình đã phải lao động trong sáng và nhận thù lao trong tối như thế
nào mới thành được quả như ngày hôm nay (tức là, lao động cật lực, quần
quật từ sáng, đến tối khuya mới nhận được đồng tiền thù lao).
Đời người mấy ai được ghi danh vào sử sách. Dân đen bọn tôi có muốn chả
cũng chả được. Thế nên, ông cứ vô tư đi, bỏ hết mọi sự ngoài tai, chuyên
tâm vào dạy con cháu về lẽ sống, về đạo đức làm người. Hàng ngày, ông
cứ đọc truyện Bao Thanh Thiên xử án cho con cháu nghe để chúng biết cách
làm người liêm chính.
Thế ông nhé. Chúc ông luôn bình an trong tâm hồn!
______
(*): Hòa vào trời đất mà xanh/Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân (Thường dân - Nguyễn Long)
______
(*): Hòa vào trời đất mà xanh/Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân (Thường dân - Nguyễn Long)
HNH